CTV005- NGUYỄN KIÊN GIANG

 chandungkiengiang

NGUYỄN KIÊN GIANG

Quê: Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Đang sống và làm việc tại Tp. HCM

ĐT: 0948 669 341

Email: nkiengiang@gmail.com

 

Chùm thơ Nguyễn Kiên Giang:

 

Tự vấn sông Trà

 

Ai mang chút nắng lên đời

Mà xanh tươi lá, rạng ngời đất xinh

Ai mang luyến nhớ cho mình

Mà đêm thao thức hỏi: tình là chi?

 

Ai mang lại phút phân li

Mà người xưa ướt hoen mi tiếng chào!

Ai làm trăng phải gầy hao

Xót xa sông đón trăng vào lòng ru

 

Ai mang sương khói vào thu

Để thi nhân giữa mịt mù sắc hương

Ai về ghé bến Tam Thương

Gió sông Trà Khúc ngàn phương phiêu bồng

 

Tài hoa ai vẽ phượng rồng

Bút thiêng phê giữa mênh mông mây trời

Chiều Thành Cổ, tiếng chim rơi

Ai xa có nhớ… chơi vơi sông Trà!

 

 Mộ gió!

 

Bầu trời

những tín hiệu bão tố

thuyền sắp về cảng

mắt vợ miệng con

suốt mùa lăn lộn biển khơi

chưa lúc nghỉ ngơi

 

Nhớ!

bão có hề chi

giông tố ra gì

ta quay thuyền

về nơi nhớ

tiếng trẻ thơ

trong ngực

trong mơ.

 

Bão nổi!

con thuyền chiếc lá

mong manh như bọt bóng

tơi tả…

 

Chìm!

vay của biển

trả cho biển

nhạt nhòa

tháng năm

mắt vợ con

ngó

ngôi mộ gió!

 

 Mạnh hơn sóng gió!

 

Tuổi thơ ta là những cơn gió lật mùa

lật tháng năm sấp ngửa nắng mưa

lật đời người buồn-vui-ly-hợp

Những thân cá thân mực lật lo toan về phía nụ cười

Mùa bão giông bến bờ nơm nớp

ngong ngóng thuyền ngoài xa!

Niên thiếu trôi qua…

 

Ta lớn lên theo ngọn gió sông Trà

thổi thốc hướng đại dương

lật lòng sông thành biển rộng

hữu hạn thành bao la!

 

Từ trong nôi đã nghe những âm ba

tiếng con sóng xô bờ ròng lớn

xô thuyền ra khơi

xô lửa vào bếp

xô khung cửa hồn nhiên vào đôi mắt đẹp

Mắt đốt cháy mùa hoa phượng cuối

xô đời biết đau!

 

Con sóng sông Trà dạy ta biết vì nhau

“trong từng hơi thở

trong từng thớ máu…”

sóng hát bạc đầu!

 

Ta đi về phía chân trời lồng lộng

cùng thơ xô dạt… phía bờ em

Nỗi nhớ lật trở ta cả ngày lẩn đêm

mạnh hơn sóng và gió

Đó…

Em!


Đời quê tôi

 

Đời quê tôi là tiếng reo cùng sóng

những mùa nục, mùa thu, mùa chuồn, mùa mực…

thuyền chở tiếng cười về bến lao xao

tuổi thơ quẩy nước

mơ thành Yết Kiêu!

 

Đời quê tôi là dẫm chân cát bỏng trưa nắng đốt

đi về phía biển

nơi hòn đảo ngoài khơi xác tín

neo Tổ quốc vào tim mình ở đó

những chàng trai nhớ Hải đội kiêu hùng!

 

Đời quê tôi là sụt sùi rét mướt mùa đông

cơn gió bấc gợi nhớ về bếp lửa

khoai sắn độn cơm, mắm kho mỗi bữa

giờ tươi sắc mới

nâng đôi chân khát vọng xanh ngày!

 

Đời quê tôi là đối mặt bão giông

là nhắc nhớ những ngôi mộ gió

người góa phụ nhuộm chiều tím bên sông

thương người giữa biển

về chốn mênh mông!

 

Đời quê tôi là góp nhặt ánh trăng trong

in đáy nước đêm gõ thuyền ngồi hát

người con gái tựa thân dừa hóng mát

giả ngơ

tình yêu vẫn dậy lên những trang thơ…

 

 Tự khúc!

 

Đã qua rồi những câu thơ ngang tàng ngày xưa anh viết

khi xa miền Trung lần này

mảnh đất nghèo khó mà tình như biển khơi!

 

Quê hương và em làm anh thấy mình bé bỏng

những ruộng đồng xứ Quảng

những thành xưa, tháp cũ, phố mới

nắng, gió, cát ở lại sau lưng

chỉ ánh mắt em theo anh đến chân trời góc bể

qua dặm dài

qua tháng năm

làm anh chết đuối

rồi lại làm anh hồi sinh…

 

Xưa tang bồng cũng nhỏ

Giờ điều giản dị sao cũng hóa mênh mông…

 

 

Một bình luận

  1. a Nguyễn Kiên Giang giờ dùng số Đt nào mà e liên lạc không được. ai có cho mh nhé. Chương

Bình luận về bài viết này