CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ VỀ NGÀY 08/3:
TRƯƠNG QUANG TRÀ (Sơn Tịnh)
NHỚ MẸ
Mây bay xua nắng hoàng hôn
Nghỉ ngơi bờ ruộng thả hồn về đâu
Mưa giăng ước áo mẹ sầu
Con cò bay lả bay sâu chốn nào
Nổi niềm lòng mẹ nao nao
Cả đời cơ cực lệ trào mắt con
Ngàn mơ mẹ cũng không còn
Xót xa lòng dạ, héo mòn nghĩ suy…!
HƯƠNG ĐÀI (Sơn Tịnh)
TRÁI TÌNH
Mấy hôm nay luôn canh cánh trong lòng
Về quà tặng em dịp tháng Ba ngày Tám
Muốn tặng đóa hồng nhung tươi thắm
Và nụ yêu thương say đắm dấu môi
Ngẫm muôn trùng sông núi xa xôi
Mà trong lòng nhớ thương quá đỗi
Cậy nhờ gió, gió còn lạc lối
Cậy nhờ mây mây bối rối lửng lờ
Đêm đêm về đành cậy giấc mơ
Em có biết anh nợ em nhiều lắm
Như nợ từ kiếp trước em ơi
Ta lạc nhau quá nửa cuộc đời
Giờ tìm thấy mừng vui khôn tả
Anh đã khắc vào tim vào dạ
Cả tên em và bóng hình em
Em là giọt nắng của đêm
Dịu dàng lấp lánh
Là ánh trăng vành vạnh
Soi bóng đời anh
Dẫu có vụng về, lòng anh rất chân thành
Tặng em trái tình đang chín mọng
Tặng em ngọt ngào cuộc sống
Tươi rói nụ cười ngày Tám tháng Ba.
NHẤT PHƯƠNG (Tư Nghĩa)
DẤU CHÂN
Tay nắm tay dạo biển
Nghe sóng vỗ triền miên
Đi bên em dịu hiền
Kỉ niệm miền thương nhớ
Biển chiều nao trăn trở
Cánh sóng vỗ xô bờ
Dấu chân tình nên thơ
Bên đời mơ mộng thắm
Bãi cát dài đẹp lắm
In hằn dấu chân ta
Biển sóng chiều ngân nga
Bài ca tình” BIỂN VẮNG”
Phiến đá buồn thầm lặng
Ta lại ngồi bên nhau
Biển tình yêu xanh màu
Mắt nhìn nhau bối rối
Dấu chân tình qua vội
Ta lại phải rời nhau
Trời biển chiều mưa mau
Tạm biệt nhau chiều nhớ.
PHẠM THẢO (Tư Nghĩa)
VỚI EM
Mùng tám tháng ba
Tặng em
Một nhành hoa
Tình đôi ta thắm mãi.
Em
Một thời con gái
Bao vất vả nếm trải
Phai nhạt màu son
Vì anh!
Cảm ơn em
Cho anh
Đoá hoa mãi thắm tưoi
nụ cười con trẻ
Rất thiêng liêng
Mái ấm gia đình.
Cảm ơn em
người vợ hiền dịu
người mẹ chắt chiu
Cả một đời
Dành tình yêu
Cho gia dình
Hạnh Phúc!
Nguyễn Tấn Thuyên (Tư Nghĩa)
DUYÊN
Tóc thơm em chải vai mềm
Ủ hương thoang thoảng gọi niềm nhớ thương
Chòng chành bao nỗi vấn vương
Vành môi hé nụ giăng sương duyên thầm.
HOÀNG LY (Tp Quảng Ngãi)
NGÀY XƯA
Ngày xưa
còn đó không em
Ta bật khóc
khi chạm vào kỷ niệm
Một thoáng xưa
chảy mãi êm đềm
Sỏi đá thẩn thờ
nỗi nhớ ngày xưa.
Filed under: THƠ NHIỀU TÁC GIẢ |
Bình luận về bài viết này