TRÀ GIANG

XUÂN VẮNG

Ta về nhặt lại hạt mưa
May đâu bóng mẹ xa xưa hiện hình
Để ta trút hết tâm tình
Lục trong ký ức thái bình mẹ con
Ta về nhặt lại vàng son
Long lanh đầu ngõ lối mòn đã qua
May đâu tìm lại bóng cha
Ẩn trong nắng mới mưa sa cuối mùa.

KÝ ỨC MỘT THỜI

Hạ lang thang em buồn thương dấu mực
Hoa phượng cài suối tóc tuổi hoa niên
Gió ru cây ríu rít tiếng chim chuyền
Trời xanh ngắt bến đò thuyền ai đậu
Thu man mác nghe tiếng ai gọi “nẫu”
Quảng Ngãi buồn cằn cỗi một thời xưa
Tiếng gà gáy thánh thót giữa ban trưa
Nghe đâu đó tiếng ai kêu đáp “hễ”
Đông lại buồn từng cơn mưa đẫm lệ
Nước lênh loang cha chép miệng mẹ rầu
Nước lai láng nhấn chìm cánh đồng sâu
Cơn gió rít tung ngôi nhà mái rạ
Xuân đến vui, xuân vội vàng hối hả
Bánh nổ giòn… tiếng đạn thét bên tai
Tiếng bom rền thân xác xé làm hai
Mùa cứ vận… đêm dài trong trăn trở!

MINH ĐOÀN

XUÂN SANG

Sương mờ rải nhẹ đường quê
Thảm hồng nắng trải lối về vườn xanh.
Chồi non cười mỉm trên cành
Mai, đào chớm nụ nép mình làm duyên.
Rộn ràng đàn én chao nghiêng
Đất ươm sắc nắng nối liền trời xanh.
Địệu đàng dòng nước uốn quanh
Véo von chim hót trên cành rộn vui.
Làng quê rộn rã tiếng cười
Đời vươn lộc biếc… người người chờ mong.
Xôn xao sóng dậy trong lòng
Có gì…
Như thể…
Xuân hồng sắp sang…?

SẮC HOA KỈ NIỆM

Đời đang trải thảm hồng
Rủ rê em chạm bước
Nhưng em không đến được
Yêu anh… Em chẳng màng.
Em cứ thích màu vàng
Dẫu lòng em nhuộm tím
Một sắc hoa kỉ niệm
Cả đời không thể quên.
Sắc hoa mang hình anh
Sắc hoa mang tình anh
Nâng niu em cất giữ
Tận sâu đáy tim mình.
Đã nhiều thu trôi qua
Bao thu anh đi xa
Thương anh em vẫn nhớ
Chăm cúc nhà tươi hoa.
Ôi… sắc hoa kỉ niệm
Chuyện tình của đôi ta!
Ôi… sắc hoa kỉ niệm
Suốt đời không phôi pha…

NGUYỄN NGỌC ĐOÀN

NHỚ DÒNG SÔNG QUÊ

Quê hương tôi yêu,
có dòng sông quý Trà Bồng,
mang phù sa bồi,
muôn đời tô thắm đồng xanh.
Ven sông,
lúa màu tre ngàn tươi tốt,
tiếng hát câu hò,
vang lại khi sớm khi hôm.
Sông trôi lơ thơ,
nước về nuôi người nuôi đất.
mưa nắng dãi dầu,
bốn mùa chan chứa tình quê.
Lúc đêm trăng thanh,
xuôi thuyền tung chài thả lưới.
vui thú bao đời,
luôn gắn bó tự ngàn xưa.
Những năm đi xa,
Nhớ dòng sông Trà yêu dấu,
kỷ niệm vui buồn,
dưới thời thơ ấu tuổi xuân.
Cởi trâu qua sông,
thả diều bẫy cò câu cá.
Tan học trễ đò,
ở nhà mẹ ngóng chờ cơm.
Nhưng sông nay đây,
lái đò năm nào chẳng thấy,
mẹ cũng đi rồi,
đâu còn ra bến tìm con.
Tên sông vang danh,
anh hùng đi đầu quật khởi,
nước chảy ngàn đời,
mãi trong sáng đẹp hồn quê.

TÌNH QUÊ

Thu sao nỡ vội bỏ ra đi
Để lại hồn anh cảm nhớ nhiều
Giá rét đông về nghe khẽ lạnh
Đâu còn trăng bạc để anh yêu.

Trời đông lầy lội ngập đường quê
Lúa rạ ngổn ngang khắp lối về
Áo lụa mưa dầm em bỡ ngỡ
Chân bùn tay đất đẹp hồn quê.

Em ngồi tắm giặt dưới bờ sông
Tóc xõa ngang vai má ửng hồng
Ao ước anh là dòng nước ấy
Để em tắm mát tận tâm hồn

Lá vàng rơi rụng khắp làng quê
Ngập lối em đi mỗi độ về
Ngõ vắng chờ em anh đợi mãi
Đâu còn thấy bóng nón nghiêng che.

 

PHAN VĂN MƯỜI ĐỊNH

TRỞ VỀ QUÊ MẸ

Anh về đây giữa đất trời quê mẹ
Lũy tre xanh nghe tiếng hát thật dài
Lúa con gái đang vươn mình đổi dạ
Một màu xanh biêng biếc chập chùng bay
Màu xanh ấy bao máu xương đổi lấy
Chiều hôm nay anh về giữa quê nhà
Cùng lắng nghe bài ca say đắm
Chào quê hương thống nhất hôm nay
Anh về đây với tấm lòng mong đợi
Ta cùng nhau xây lại quê hương
Cho ấm no người dân ta đó
Anh vui mừng nắm tay từng em nhỏ
Ngày mai em thơ sẽ đến trường
Ngôi trường làng các anh sẽ dựng
Đức Thạnh ơi! khung trời quang đãng
Tương lai các em tươi sáng yên bình.

NÓI VỚI ANH

Em không chờ nghe anh nói yêu em
Bởi lời nói dây tơ hồng không nói được
Rồi một ngày tình phai em biết được
Giọng ngọt ngào cũng tắt lịm âm thanh

Em không chờ ánh mắt của anh
Lấp lánh trao em tia nhìn tha thiết
Rồi một ngày mai kia làm sao em biết
Dở dang thời sẽ lạnh ngắt lòng em

Xin giấu tình yêu vào tận trái tim
Đừng để bốc hơi thành lời to nhỏ
Không ánh lên đôi mắt ngời lệ đỏ
Vì em cất nó ở trong tim.

 

 

HUỲNH PHÚC ĐẠO

untitled

GỬI EM CÔ GÁI SƠN HÀ

Sơn Hà ơi! Nơi ta chưa lần đến
Nay bỗng nghe lưu luyến đến lạ thường
Tiếng chim rừng ríu rít mỗi chiều buông
Như hòa nhịp bản tình ca muôn thuở
Nơi xa ấy giữa núi rừng rực rỡ
Một bông hoa luôn tỏa ngát hương đời
Từng đêm về trong nỗi nhớ chơi vơi
Em lặng lẽ cùng bệnh nhân thức trắng
Ôi thân thương, người em tôi thầm lặng
Bởi vì em “Từ mẫu” của ngành Y
Em trao đi nhưng chẳng mong nhận gì
Bởi hạnh phúc bao người là tất cả
Dù nắng gió, mưa rừng nhiều vất vả
Không làm em chùng bước giữa đêm đông
Anh chúc em lời chúc vẫn hằng mong
Luôn hạnh phúc giữa muôn người hạnh phúc.

HOÀI NIỆM BIỂN XƯA…

Biển chiều nay mênh mông
Bởi vắng người năm cũ
Đây hàng dương ủ rũ
Kia con sóng bạc đầu
Nhớ ngày nào bên nhau
Sóng hòa chung khúc nhạc
Em cất cao giọng hát
Rót mật vào lòng anh
Hòa cùng không gian xanh
Anh chìm vào hạnh phúc
Trong giấc mơ trần tục
Ta tìm vào trong nhau
Nhưng bây giờ còn đâu
Không gian xanh ngày ấy
Biển ngàn năm vẫn vậy
Chỉ vắng người năm xưa…

HƯƠNG ĐÀI

untitled2

VẦNG TRĂNG MUỘN

Chẳng dễ gì thốt tiếng yêu thương
Mà trong dạ ngày đêm dào dạt
Anh thương em – Đó là sự thật
Như cánh buồm khát gió để ra khơi
Như mầm xanh khát ánh mặt trời
Như hương quế Trà Bồng, như gừng cay muối mặn
Tháng năm đi qua, dù mưa dù nắng
Trái tim này vẫn nhịp đập yêu thương
Nhớ làm sao khi gặp ánh trăng buồn
Càng quay quắt những đêm không ngủ được
Có phải chăng nợ duyên từ kiếp trước
Mà đời này phải đau đáu về nhau?
Anh yêu em từ rất lâu rất lâu
Cũng có thể từ lần đầu gặp gỡ
Cũng có thể từ lần đầu biết nhớ
Dường như là khi ấy… mùa Xuân
Câu hỏi làm quen vấp váp ngập ngừng
Đã đọng lại đến bây giờ… thương quá!
Em là vầng trăng lạ
Muộn mằn sáng giữa đời anh!

TÔI TÌM TÔI

Bây giờ tôi lại tìm tôi
Tìm trong ký ức bồi hồi ngày xưa
Tiếng cu gù vọng ban trưa
Nhạc ve ngân nhạc võng đưa giấc nồng
Đêm trăng tát nước gàu sòng
Giọt trăng vụn vỡ cho đòng lúa căng
Lam chiều nhạt nắng sương giăng
Quả sim chín mọng lăng quăng đi tìm:
“Hái sim hái sim
hái trái lim dim…”
Tôi tìm thấy tôi trong vất vả các em
quần cụt lưng trần nón cời chân đất
hái củi chăn bò cắm chông chống giặc
lửa bếp chập chờn soi con chữ ngây thơ
Tôi tìm thấy tôi qua nẻo đường quê
còn sót lại
mùi cỏ dại
hương hoa chiều thoảng đưa…
Thương quá ngày xưa thơ ngây cay cực
đêm phập phồng tiếng pháo
ngày thấp thỏm máy bay
bom bi pháo bầy
Mỹ càn Mỹ “lết”
ngủ hầm cơm vắt
cấy hái đêm thâu.
Tôi tìm thấy tôi trong đôi mắt trũng sâu
đói ăn thiếu ngủ
ngày xưa…
Nhắc mấy cho vừa
chiến tranh lạc hậu
cơ hàn thơ ấu
ngọt lời mẹ ru!

 

HƯỞNG ỨNG NGÀY THƠ VIỆT NAM – NGUYÊN TIÊU 2017

TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH QUẢNG NGÃI
CÂU LẠC BỘ THƠ TRÀ GIANG

HƯỞNG ỨNG NGÀY THƠ VIỆT NAM – NGUYÊN TIÊU 2017
CHƯƠNG TRÌNH THƠ – NHẠC
THƠ – ĐỒNG HÀNH VÀ SÁNG TẠO
Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 02 năm 2017
Photo: Lê Văn Thuận

img_5245

img_5254

Nhà thơ Phạm Thảo

img_5255

Nhà thơ Lê Văn Thuận – BCN CLB Thơ Trà Giang

img_5261

img_5263

Nhà thơ Phan Bá Trình – Chủ nhiệm lâm thời CLB Thơ Trà Giang

img_5267

Nhà thơ Hồ Nghĩa Phương – Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Quảng Ngãi

img_5274

Nhạc sĩ Ni Ni

img_5277

Diễn ngâm – Kim Hồng

img_5278

Diễn ngâm – Thanh Thủy

img_5282

Nhà văn Phạm Văn Hoanh

img_5284

Nhà thơ Nguyễn Tấn Thuyên

k1

MC chương trình – Diễn ngâm – Hạnh Nhi

img_5289

Nhà thơ Nguyễn Tấn Hải

img_5299

Nghệ sĩ diễn ngâm Lan Hương

img_5307

Nhà thơ Phan Bá Trình

img_5314

Nhà văn Thoại Văn

img_5317

Nhà thơ Khôi Nguyên

img_5319

Nhạc sĩ Nhất Phương

img_5329

Nhà thơ Nguyễn Thị Thu Thanh

img_5337

Nhạc sĩ Duy Thanh

img_5341

img_5346

Nhà giáo Nguyễn Văn Khoa

img_5351

Nhà thơ Đỗ Minh Tâm

img_5324

Nhà thơ Hồ Nghĩa Phương và nhạc sĩ Nhất Phương