NHẶT LẠI MÙA VUI

1653428_701901096516677_1734312823_n

BÙI THỊ THƯƠNG (Sơn Tịnh)

NHẶT LẠI MÙA VUI
Em nép mình vào lồng ngực của đêm
Nghe tiếng thở phập phồng trong trái tim ký ức
Đêm tình tự mùa tưng bừng bỏ ngõ
Chợt giật mình mùa bỗng hóa đơn côi

Một mùa vui nào đó rất xa xôi
Một vì sao rơi ai đưa tay ra hứng?
Chỉ còn lại những bông hoa thương mùa không đậu quả
Con ong cuối cũng vo ve đi tìm mật lạ 
Đôi cánh bay xa
Mùa chợt qua lặng lẽ…

Đôi hài bảy dặm nằm thở dài chìm trong ngõ vắng
Những mắt đèn nhấp nháy buồn tênh – ngóng tiếng chuông ngân
Sương trắng nắng tàn… và đêm vẫn ngọt những mùa sang
Chỉ mình tôi tìm nhặt lại những mùa vui đã cũ…

Bình luận về bài viết này