Nguyễn Thánh Ngã (Lâm Đồng)
MƯA ĐẦU MÙA
đã từng hoang vu
đã từng tắm gội
đã từng…. đã từng…
như mưa đầu mùa trên tóc em
trên môi thơm và trên mắt ướt
cả cơ thể hoan ca
từng nốt thời gian
thấm tháp qua từng nơ-ron
như dây đàn rung lên
mưa rung trong tận sâu thẳm
hình hài cô độc
giọt và giọt
thánh thoát cô liêu
giọt và giọt
cô đọng tâm hồn
làm thành bài thánh ca hoan diệu
reo trên cung bậc vô thanh…
em – chính em là mưa trong vắt
ngọt ngào cõi lòng trinh mộng
tưới mát hạt mầm anh vươn cây đời xanh ngát
làm sao anh không hứng mưa
như đã từng
giọt giọt…
mùa hoang vu
hoa vỗ cánh bay vào bạt ngàn cơn khát…
Filed under: THƠ MỚI SÁNG TÁC |
Bình luận về bài viết này