70- HỒNG MÃO

Hong mão

HỒNG MÃO
Tên thật: Nguyễn Hồng Mão
Quê: phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi
Hiện ở: phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi
Hội viên Hội Nhà báo VN
Hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi
Hội viên CLB Thơ Trà Giang
ĐT: 0917151117

Chùm thơ Hồng Mão:

ANH VĂN

Anh đi xa – đất nước bùi ngùi
Nỗi nhớ thương – biết thuở nào nguôi
Thầy dậy Sử – làm nên lịch sử
Một Điện Biên – rạng rỡ tên Người
Bình tâm, mưu lược – Văn thành Võ
“Chí công vi thượng” – Võ thành Văn
Thần tốc, thần tốc – xuân thần tốc
Giải phóng miền Nam – đất hóa Rồng
Anh – người anh cả – Quân đội nhân dân
Tình đồng đội – quyện tóc xanh, đầu bạc
Nhìn thấy anh – nao nao lòng nhớ Bác
Vì Dân quên mình – Vì Nước quên thân
Nhớ quê mẹ – dòng Kiến Giang… thao thức
Nhớ Điện Biên – khi Bác gọi tên mình
Nhớ Sài Gòn – khi hành quân “thần tốc”
Nhớ Cao Bằng – no đói lúc hành quân
Suốt cuộc đời đi theo đường Bác dạy
Nửa thân mình gắn chặc với Thủ đô
Một căn nhà nhỏ – đường Hoàng Diệu
Quắc mắt… xuyên tâm… lũ tội đồ!
Vĩnh biệt anh – Vị tướng của lòng dân
Thế giới ngợi ca – một con người huyền thoại
Võ Nguyên Giáp – Tên anh sống mãi
Phút cuối đời xin về lại quê hương.

QUÊ ANH QUẢNG NGÃI

Anh đưa em về – quê anh Quảng Ngãi
Mảnh đất còn nắng trải, mưa chan
Sông, núi hẹp – nhưng giàu nhân ái
Trung hiếu – thuỷ chung – dầu dải – tảo tần

Dòng Trà Giang đưa em về Cửa Đại
“Cổ Lũy cô thôn” – biển gọi nồm dâng
“Thiên Ấn niêm hà” nghiêng soi bóng nước
Vẫy mây trời “Thiên Bút phê vân”.

Dấu ấn ngàn xưa “La Hà thạch trận”
Đá nói với đời trang sử liệt oanh
Giây phút dừng chân “Long Đầu hý thủy”
“Thạch Bích tà dương” – dịu nắng về ngàn.

Quê anh đó! Cá thài bai ẩn hiện
Bát nước chè hai ngọt lịm tâm hồn
Con bống, con don, hương đồng gió quyện
Xao xuyến lòng người những chuyến đi xa.

Ngược núi rừng, em đến với Ba Tơ
Nơi đã sinh ra những người du kích
Hạt giống đỏ, nở thành hoa chiến tích
Ba Gia, Vạn Tường tô đẹp nét son.

Đất anh hùng từng thấm máu cha ông
Lê Trung Đình – Nguyễn Nghiêm – Nguyễn Chánh
Niềm tự hào lên con đường cất cánh
Đất của thơ ca, thắng cảnh, hoa hồng.

Dẫu thành quách xưa, đã bị bào mòn
Đàn xe nước đi vào quên lãng
Hận “Sơn Mỹ” xé lòng dân đất Quảng
Vẫn biết ước mơ, hy vọng, đợi chờ.

Con đường em đi còn đó bụi bờ
Dòng sông em qua vẫn còn nước xoáy
Nhưng em hãy tin – quê anh Quảng Ngãi
Biết chống chèo lèo lái vượt Trà Giang.

Em đã thấy đập Thạch Nham dâng nước.
Đồng ruộng – gò – đồi lúa mượt màu xanh
Vịnh Dung Quất, đang trở mình thức giấc
No ấm, tương lai, chớm nở đầu cành.

Đưa em về Quảng Ngãi quê anh
Để biết, để yêu nghĩa tình sông bể
Đi muôn phương vẫn hướng về quê mẹ
Như đời anh không thể vắng em.

BẾN TAM THƯƠNG

Phiêu dạt mười phương
Cuối đời – Con về lại bến Tam Thương quê mẹ
Trà Giang cạn dòng
Nước thẫn thờ buồn trôi ra bể
Một thoáng se lòng
Ba chiều không gian quạnh quẽ… vấn vương
Tam Thương… Tam Thương…
Đọng mãi trong tôi một giọt máu quê hương.

KHAO LỀ THẾ LÍNH HOÀNG SA

Lung linh một bản trường ca… Anh hùng
Biển Đông ôm trọn vào lòng
Một hòn đảo nhỏ – Một vồng hoa thơm
Quảng Ngãi ơi! Ơi Lý Sơn
Thăng, trầm, dâu, bể vẫn không đổi dời
Canh trời… núi tiếp núi đồi
Cát vàng ruộng tỏi, giếng soi tự tình
Chùa Hang nghênh sóng biển xanh
Phải chăng đây? Ngọn hải đăng quê nhà

Kìa Trường Sa – đó Hoàng Sa
Hai đầu đòn gánh – giữa là Lý Sơn
« Trăm năm sóng vỗ đá mòn »
Lòng người «Đảo Ré» mãi còn trong xanh

Lệnh truyền: Cử đội hùng binh
Vượt qua biển lớn, giữ gìn Hoàng Sa
Người đi… chẵng để lệ sa
Kẻ ở lại – ngóng sóng xa… bạc đầu
Người đi… sáng cháo, chiều rau
Vợ con thương nhớ, lên chùa cầu an

Đình Lý Hải* đượm khói nhang
Ước mong lính đảo vững vàng đường xa
Vì Tổ quốc… vì Hoàng Sa
Giữ từng tấc đất Ông Cha lưu truyền
Hoàng Sa biển đảo thiêng liêng
Máu xương người Việt thấm trên đất này
Năm năm… tháng tháng… ngày ngày
Bao người ra đảo chẳng quay về làng
Xác thân vùi lấp Đảo Vàng*
Còn chăng một cuộn chiếu tròn quấn mây
Hồn lìa thể xác… về đây
Nằm “Mộ Gió” trong vòng tay bạn bè
Nằm nghe đảo hát câu thề:
Vì Hoàng Sa ta đâu hề tiếc thân .
Hoàng Sa viên ngọc Việt Nam
Hoàng Sa là đảo con Rồng cháu Tiên
Gái trai xin giữ lời nguyền
Khao lề thế lính giữ gìn Hoàng Sa
Lý Sơn ơi… hát cùng ta
Khao lề thế lính… bài ca anh hùng.

BIỂN TA ĐÓ

Xuôi theo dòng nước Sông Trà
Em sẽ ra với biển
“Cổ Lũy cô thôn” giao thoa hòa quyện
Sông Vệ, sông Trà… đến với đại dương
Trước mắt em – quyến luyến một màu xanh
Xanh biển – xanh đồi
Dừa xanh
Chim én liệng
Phía chân trời xuất hiện đảo Lý Sơn
Đảo tiền tiêu của Quảng Ngãi kiên cường
Biển ta đó
Xanh màu xanh ngọc bích
Sóng bạc đầu – nhịp gọi thời gian
Ngước nhìn về phía phương Nam
Quần đảo Trường Sa giọt máu hồng Tổ quốc
Đang vươn lên cùng Hoàng Sa phía Bắc
Gánh hai đầu đất nước
Canh giữ biển trời để đất Việt bình yên
Việt Nam
Dân tộc hiền như đất
Trước lũ xâm lăng – không bao giờ cúi mặt
Biết thắng quân thù khi chúng dám can qua
Đổ máu xương, để cứu đất nước người
Tan giặt trở về không tấc đất cầm tay
Em đứng đó
Chân dầm đáy nước
Con sóng chao nghiêng
Ghì chặt bước chân em
Ngọn gió nồm nam vươn lên phía trước
Thoang thoảng mùi hương của những đảo xa
Hương trái bàng vuông của đảo Trường Sa
Nấng ấm cát vàng Hoàng Sa ta đó
Ba ngàn hòn đảo – Ba ngàn chảo lửa
Sẵn sàng thiêu đốt lũ xâm lăng
Trường Sa – Hoàng Sa
Đảo anh hùng – đảo ngọc Việt Nam.

VỀ QUẢNG NGÃI

Nhìn từ đỉnh núi cao – Thiên Ấn
Quảng Ngãi quê mình tựa như tranh
Mây nhởn nhơ bay quanh chân Phật
Vẫy gọi Trà Giang khúc huê tình

Kìa đảo Lý Sơn ôm biển khơi
Đảo tiền tiêu, canh giữ đất trời
Vì Hoàng sa “Khao lể thế lính”
Một bản trường ca đời nối đời

Con sóng bạc đầu đi về đâu?
Ghé qua Cổ Lũy, viếng Long Đầu
Mang gió nồm nam, choàng Thạch Bích
Đưa chút mặn nồng đến vùng cao

Thiên Bút phê vân – Vân phê núi
Giăng màng sương mỏng – phố lên đèn
Lớp lớp hoa đăng vây quanh núi
Ngỡ ngàng, ngơ ngác – tủi thân trăng

Khúc nhạc ca lên giục núi rừng
Tiếng hát đò đưa khuấy lòng sông
Câu hò giã gạo – trao duyên nợ
Một đoạn bài chòi – nặng nghĩa nhân

Lớp lớp cửa sông nối biển xanh
Sa Kỳ – Cổ Lũy gọi Sa Huỳnh
Tàu thuyền ngày đêm giăng lưới bạc
Chong đèn câu mực – ngỡ trăng lên

Dẫu biết biển Đông chẳng bình yên
Hoàng Sa – Khúc ruột vẫn chưa liền .
Việt Nam đâu phải ao nhà của chúng
Hoàng Sa, Trường Sa – đất Rồng Tiên

Nhà máy lọc dầu vươn khói tỏa
Nàng tiên Dung Quất thức giấc rồi
Từ trên cánh đồng vươn rơm rạ
Con suối dầu sôi đi muôn nơi

Nhớ về Quảng Ngãi để nhìn xem
Bức tranh thủy mặc – nặng chất Thiền
Tướng lĩnh nẩy sinh nhiều nhất nước
Trung hiếu – Thủy chung, dạ thảo hiền

Dẫu đường đời còn lắm truân chuyên
Bài ca nhân ái trải khắp miền
Vùng đất hứa… đang cùng đất nước
Tô sắc màu để tranh đẹp thêm.

Bình luận về bài viết này