ĐĂNG VŨ
Nhớ bến sông quê
Đấy là bến sông có một con đò
Nghếch đầu ngóng tầm tầm chiều đổ
Tiếng gọi đò trôi dọc triền sông lở
Chạm cây sào cắm đợi khách sang sông
Đấy là nơi bạn sang bên kia lấy chồng
Không thèm chơi với tụi trai làng nữa
Tiếng huýt sáo bên đò sau ngày gặt lúa
Rơi xuống sông chìm nghỉm tự bao giờ
Đấy là nơi anh đỏ mắt lần mò
Xác vợ biệt tăm dưới lòng sông đục
Mùa nước lũ bao người rưng rức khóc
Bến sông quê duềnh con sóng càn qua
Đấy là nơi em mò ốc dậm cua
Nhùng nhằng thắt lưng cái dây buộc giỏ
Mùa nước lợ da đen thui thủi
Có bát canh phải đổi cả chiều hè
Đấy là nơi má tiễn con đi
Chiếc nón cời quơ giữa lưng chừng trời đất
Để con qua bao miền đất nước
Chiếc nón cời xao động mãi trong con
Đấy là cái – bến – sông
Xóm làng không cần đặt thêm tên gì vào đó
Cái bến sông nhảy ùm thời tuổi nhỏ
Nước trong veo còn rười rượi da mình.
Tiếng đàn bầu
Tịch tình tang
Tiếng đàn bầu cậu chơi giữa khuya
Tan từng giọt vào trong đêm mưa
Trôi từng sợi theo luồng gió rét
Dưới ngọn đèn dầu leo lét
Năm ngón tay gầy run run
Năm ngón tay gầy, như vẫy gọi những linh hồn
Vất vưởng theo tiếng đàn trầm bổng
Tịch tình tang
Tịch tình tang tang…
Cháu nằm im như thể ngủ quên
Chiếc chiếu cậu đắp cho cứ thò đầu thò đuôi không hết
Những tiếng đàn chui vào da thịt
Da thịt còn rưng rưng một nỗi nhớ nhà
Mới hôm nào mà đã hai mươi năm qua
Cháu mang tiếng đàn ngược xuôi, xuôi ngược
Biết bao lần da thịt ngân lên mà lần nào cũng rươm rướm khóc
Nhớ hôm cậu chơi đàn để quê cơn đói năm xưa
Nhớ hôm cậu gửi chút nhớ quê nhà cho gió cho mưa
Bây giờ cậu nằm đây hiu hắt bốn mùa
Tấm bia đã ố mờ tên tuổi
Chỉ có gió mưa mang tiếng đàn rắc lên nấm mộ
Mọc thành những loài hoa không tên
Những loài hoa tím ngắt một linh hồn
Đàn một dây
Tịch tình tang
Đơn sơ như một đời người
Tang tính tình
Nhiều khi phải rung lên để qua cơn đói khác
Và nhiều khi
Nhiều khi
Biết yêu gì hơn khi biết trong nắm đất
Những tiếng đàn lặng lẽ biến thành hoa…
Filed under: THƠ TUYỂN TẬP |
Bình luận về bài viết này