VÔ ĐỀ

 10522488_638477476251146_8836937054816022558_n

(ảnh minh họa)

Phạm Thảo (Tư Nghĩa)

VÔ ĐỀ

Lâu quá không về chốn hẹn xưa
Trời vẫn âm u đợi giao mùa
Vầng trăng đã khuyết từ dạo ấy
Khuất nẻo trời mây bóng nhạt nhòa

Có lẽ từ đây ta với ta
Buồn kiếp nhân gian chốn ta bà
Ai đem con sóng xô bờ cát
Xóa dấu chân ai, chẳng xóa lòng

Nào ước gì đâu chí tang bồng!
Long đong sắc sắc với không không
Gót chân lãng tử nào chùn bước
Chợt tiếng chuông xa hóa vô thường

Có lẽ trời giăng mắc tơ vương
Tình không? không có? có yêu thương?
Gương xưa còn bóng người thuở ấy
Phảng phất hương thơm dưới nến hồng.

Bình luận về bài viết này