Chùm thơ HUỲNH NHÂN

1621679_588280337922511_923451194_n

Chùm thơ HUỲNH NHÂN (Sơn Tịnh)

VỀ CAO LÃNH

Ai đưa em về Cao Lãnh mùa này?
Hái Điên Điển vàng bông mấy độ
Mùa con nước dâng đầy nỗi nhớ
Lục Bình trôi tím đục dòng trôi .

Ai đưa em về Cao Lãnh mùa này?
Đêm mưa giăng trở mình thao thức
Điệu dân ca bao mùa thân thuộc
Ai xuống Xề… câu vọng cổ thiết tha

Cao Lãnh quê người mấy bận em qua
Chưa trao hết tâm tình thương nhớ
Chén rượu hàn huyên không thôi bỡ ngỡ
Mà đầy vơi đâu dám nói một lời

Em về Miền Trung tấm dạ rối bời
Vị hương Sen Tháp Mười phảng phất
Dòng phù sa lở bồi chân chất
Chút lòng quê gửi lại cho quê

Hứa hẹn ngày mai em theo người về
Mùa chim Én bay rợp chân trời mới
Thỏa ước mong tấm tình em đợi
Chung rượu nồng nâng bước… ai ơi!

 

MIỀN TÂY ƠI!

Đêm úp mặt vào dòng sông
Nghe đám lục bình than thở
Con Lóc đồng quẫy mình thương nhớ
Bạn lòng ơi!…

Ngày mai anh về với xa xôi
Miền Tây thức trọn canh dài nghe điệu ru hoài cổ
Bóng lau sậy giật mình theo tiếng tơ đồng của gió
Ai đi xa mà để nhớ lại nơi này?

Đêm một mảnh trăng gầy
Miền Tây chén rượu bờ môi buồn vô cớ
Câu Tứ Đại chùng tơ bỡ ngỡ
ai oán… thiết tha

Anh xa!
Miền Tây trở trăn khi đêm không tiếng còi phà
Giọng ai hò bên sông thẳm sâu nơi kí ức
Áo bà ba, khăn rằn đã trở thành thân thuộc
Hẹn ngày đi có bận sẽ quay về

Bàn tay chưa xòe đếm đủ cơn mê
Vuốt mặt mùa gửi bao nhiêu nỗi nhớ
Ai xui chi cho ta ngày gặp gỡ
Để giờ xa lỗi dạ , Miền Tây ơi!

 

ĐỢI CON VỀ NHÉ MẸ!
(Cho Tịnh Bình quê hương )

Mẹ rời “Ngã ba sông ” làm cô thanh niên xung phong vào trận địa
Năm tuổi đôi mươi tóc bím thề
Cha – Miền Trung túi hành trang ra đất Bắc
Mang theo giấc mơ góp sức cho đời xây dựng non sông
Khi đất nước khải hoàn ca buổi trưa hồng
Cha đưa Mẹ, đưa con trở về cố xứ

Bao nhiêu năm rồi Mẹ nhỉ!
Từ cái bận con bập bõm nói giong Quảng quê mình
Đụn khoai trộn cơm chiều vị thô đất cát
Cánh đồng quê gieo hạt
Đợi một ngày hạt nảy mầm xanh

Chiều chiều con én lượn vòng quanh
Dưới chân đồi cánh diều no gió
Con thả ước mơ mình trong đó
Để nó bay, bay đến tận chân trời

Đêm nào con nằm vệ cỏ đếm ánh sao rơi
Sao của Mẹ, của Cha, anh và chị
Mẹ là ánh sao, là vầng trăng đêm thủ thỉ
Theo con đến suốt cuộc đời
….
Chiều nay nghe con Bìm bịp khản giọng , quê người
Nhớ tuổi thơ cánh diều, đụn khoai, đất Cát
Muốn về thăm từ ngày lưu lạc
Hẹn Xuân này sum họp nhé, Mẹ ơi!…

Nguồn: http://datdung.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=10854#ixzz2wGziLjHw

Bình luận về bài viết này