Phạm Thảo (Tư Nghĩa)
THÔI ĐÀNH NỢ NHAU
Em lặng lẽ
bên tàn cây năm cũ
Hạt sương mai
chợt ủ rũ lăn tròn
Chiếc lá cuối đông rơi,
lòng thổn thức
Nắng đầu xuân
vương khóe mắt ai cay.
Hoa cúc vàng
lẻ bóng nhạt phai
Con đường cũ
chơ vơ, đơn độc
Đêm lẽ bạn
thương hờn: “cuốc cuốc!”
Vạc kêu sương
ướt đẫm trời đêm.
Thời gian trôi
có nhạt nhoà kỷ niệm?
Vầng trăng kia
vốn dĩ vẫn vô tình
Thôi đành nợ lại
lời hẹn cũ
Nợ Cúc vàng
hàm tiếu tuổi đôi mươi.
Filed under: THƠ MỚI SÁNG TÁC |
Bình luận về bài viết này