NẺO XƯA

xua

 

Bùi Huyền Tương (Tịnh Hòa, Tp Quảng Ngãi)

 

NẺO XƯA
Tìm về với vạt cỏ mềm sương ướt
Nghe chiều rơi thao thức xuống chân cầu
Tay rất khẽ ta chạm vào bến nước
Sợ trăng xưa tan loãng giữa dòng Châu

Thương cánh vạc lưng trời dêm sải cánh
Chở câu hò em đợi phía trăng lên
Và bãi mía triền dâu ngời lóng lánh
Dìu dặt nỗi tình riu riu ngấm thâu đêm

Mây hoàng hôn lặng lờ nơi cố quận
Tiếng chiều ngân ta vấp bóng riêng mình
Mùa đi mãi ủ thơ vào lận đận
Chợt nhận ra da diết cõi ân tình

Em còn nhớ thu về nơi cuối ngõ
Đêm bồng bềnh nghe lá hót véo von
Giá đừng có sợi tóc huyền ngày đó
Vắt vô tình lơ lửng giữa môi son

Giờ còn lại lời thì thầm của gió
Lối xanh xưa em có dịp quay về
Ta phong kín nỗi chiều trên lá, cỏ
Biết trong em… Ơi gót nhỏ – Tình quê?!

Bình luận về bài viết này