ĐOÀN HIỀN
Tên thật: Đoàn Thị Mỹ Hiền
Quê quán: Trường Thọ, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Hiện ở: Trường Thọ, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Nghề nghiệp: Phóng viên
Cơ quan: Tạp chí Quê Hương Ngày Nay
Hội viên CLB thơ Trà Giang
Email: doanhien900@gmail.com
ĐT: 0984474930
Chùm thơ Đoàn Hiền:
Quảng Ngãi trong trái tim con!
Ngược xuôi Nam, Bắc tha phương
Nay con về lại quê hương nghĩa tình
Trà Giang xanh biếc nôi êm
Lời ru của mẹ ngọt mềm giấc thu!
Quảng Ngãi – đất Mẹ cần cù
Thắm tình, nặng nghĩa, ngọt ngào, thủy chung…
Con đi dặm bước ngàn trùng
Khắc sâu nỗi nhớ dáng hình quê hương!
Tim con chảy nặng yêu thương!
Khát bầu sữa mẹ quê hương sông Trà
Dù chân mỏi bước đường xa
Tình yêu đất Mẹ ấm nồng hồn thơ!
Nhặt lá tìm ký ức…
Con về nhặt chiếc lá rơi
Tìm trong ký ức lời ru mẹ hiền
Câu ca ấm ngọt nôi êm
Hương chiều no gió con nồng giấc say
Vàng ươm nắng gọi trời, mây…
Thu qua, Đông tới ngày trôi qua ngày
Đi tìm ký ức đâu đây?!…
Hương trời còn đó mẹ xa khuất rồi!…
Ngậm ngùi, cầm chiếc lá rơi
Ngẩn ngơ con gọi: Mẹ ơi!…lệ nhòa!…
Về Sơn Mỹ
Chiều vắng nắng
Trời Sơn Mỹ nhuốm buồn
Nơi đau thương ngày cũ
Nhói tim con!…
Sơn Mỹ ơi! Hơn bốn mươi năm về trươc
Tội ác kẻ thù nhuộm máu rơi
Tàn sát dân ta không thương tiếc
Tang thương Sơn Mỹ êm đềm…
Hôm nay, con đứng đất này
Xót xa nhìn lại những ngày đau thương
Mỹ – Loài quỹ dữ, kẻ ác nhân, tàn bạo…
Chúng giết dân ta vô cùng man rợ…
Từ người già, đến trẻ con, phụ nữ…
Chúng hành hạ, hãm hiếp…
rồi đốt sạch, bắn sạch, giết sạch…
dã man…
tàn bạo…
Năm trăm lẻ bốn người vô tội, nằm lại đất này!
Con sinh ra và lớn lên trong hòa bình
Vụ thảm sát Sơn Mỹ chỉ nghe qua chuyện kể, sách, báo…
Nhưng con không bao giờ quên sự kinh hoàng ngày đó
Ngày mười sáu, tháng ba, năm một chín sáu tám –
Trời Sơn Mỹ ngập trong biển máu!
Chến tranh và giặc Mỹ –
con căm thù đến tận xương tủy!…
Hơn bốn mươi năm,
quá khứ lùi lại,
chiến tranh đã qua đi,
nhưng đau thương còn mãi…
Sụ khủng khiếp, rùng rợn…
mà giặc Mỹ đã gieo xuống dân làng Mỹ Lai,
gây chấn động dư luận cả thế giới
Năm trăm lẻ bốn người vô tội đã ngã xuống
Họ mãi mãi bất tử!….
Sơn Mỹ ơi! Chiều nay con về
Khói tâm hương nghi ngút quyện trời chiều
Hàng dừa đước lay lay đón gió
Tượng đài uy nghi, sừng sững thế anh hùng!…
Trời Sơn Mỹ hôm nay, tương lai vẫn xanh
và ưỡn ngực trần từ những vết thương ngày cũ!
Filed under: THƠ TUYỂN TẬP |
Tôi ấn tượng với bài ‘Về Sơn Mỹ’ giọng thơ của một người con chưa biết chiến tranh, một người con gái sao lại cứng cáp đến như vậy. Em có tấm lòng với những gì mất mát, không thể bù đắp được của quê hương. Tình yêu quê hương con người thành những câu cảm xúc ‘..nhói tim’ người đọc. Quá khứ không lùi lại nhưng đúng là ‘đau thương con mãi’ và hiện tại ‘tang thương’ ấy ‘êm đềm’ ‘bất tử’ đến nỗi mà người con gái phải ‘ngực trần’ đón ngày cũ đau thương trước gió, có lẽ không phải như vậy mà là quê hương Sơn Mỹ mạnh mẽ phát triển, mạnh mẽ thay đổi như chàng trai ‘ưỡn ngực trần’ khỏe mạnh, sự mong mỏi không hề nhỏ bé đã và đang là sự thật trong một chiều về ‘vắng nắng’, ‘nhuộm buồn’ trong tâm trí một người con gái của quê hương.