19- Tuyển TG II: NGUYỄN NGỌC HƯNG

Chân dung NNH....

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Quê: Hành Thịnh, Nghĩa Hành

Hiện ở: Đội 10, TT Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành

Hội viên Hội Nhà văn VN

Hội viên Hội VHNT tỉnh

Được tặng nhiều giải thưởng TW, khu vực và địa phương

Đã xuất bản: 13 tập thơ

ĐT: 055.3861.312

Email: nguyenngochung204@gmail.com  

Chùm thơ Nguyễn Ngọc Hưng:

 

SỐNG XUÂN

 

Không đi được bằng chân

Đi bằng tưởng tượng

Tưởng tượng thôi là đủ sướng

Xuân đang về

Vô lượng nụ chồi hoa

 

Nắng chan hòa

Thơm khắp mặt gần xa

Meo mốc lưu niên đã phai mùi ẩm

Lạnh lẽo đá dần lên độ ấm

Vườn cây rạo rực nhựa tươm cành

 

Ô kìa, mây biếc cưới trời xanh

Những gương mặt thốt sinh từ hoa quả

Đã tươi lại lành

Như quen như lạ

Rưng rưng nghìn con mắt lá

Quay phía nào cũng chạm bóng mơ

 

Tuồng như sống đã là thơ

Thơ là sống trong giao thời sinh diệt

Không đi được tưởng tượng đi là biết

Nhịp nhàng tung tẩy đường cong

Nhan sắc mùa xuân muôn thuở bên lòng

 

 

 

TRÊN BẾN ĐÒ XƯA

 

Sông Vệ đã có xi-phông

Bến đò An Chỉ còn không hở người?

(Hỏi thiệt nào phải hỏi chơi

Sao em cứ tủm tỉm cười, ơ hay!)

 

Tôi đi xa xứ lâu ngày

Nay về quê kiểng đổi thay quá nhiều

Con đường trải nhựa phẳng phiu

Chen chân hàng quán dập dìu ngựa xe

 

Ngày xưa mái lá lè tè

Bây giờ cao lút ngọn tre ngói hồng

Dâu xanh lá lúa vàng bông

Cánh cò trắng vẫy mênh mông đất trời

 

Tối tăm một thuở qua rồi

Đêm đêm đèn điện sáng ngời thôn trang

Lời ca tiếng hát rộn ràng

Mặt trời hạnh phúc chói chang tim người

 

Ơ… Sao tôi hỏi em cười

Bến đò An Chỉ có người muốn sang

Lung lanh chợt mảnh trăng vàng

Như con đò nhỏ lướt ngang sông trời!

 

 

VỀ QUÊ BẮT GIÓ

 

Bay vuột cánh diều mơ thập thững tôi về ổ Mỹ Hưng bắt gió

Chiều quá lửa giòn tan dăm bảy môi thơm một miếng bánh đa vừng

Không xanh chân trời xưa vẫn trắng lau rừng cũ

Tiếng gáy nào xui mắt khói rưng rưng

 

Là quấn quýt khăn mẹ áo bà

Hay lãng đãng tóc người dưng

Rạng đông siêng mưa nhớ chiều hôm biếng nắng

Bao nhiêu bóng dáng yêu thương đã thành li ti chấm lặng

Hút vào cõi tăm tăm mù mịt âm dương còn mấy ai quan thiết những cánh cò

 

Với tay răm ngắt ngọn ngò

Nồng nã mùi cá kho lá gừng tiêu ớt

Nồng nã hương chuối rấm rơm khô

Nồng nã giọng hò ơ mướt rượt

Lo gì sóng lớn gió to

Ai qua sông Vệ lên đò tôi đưa

 

Mũng nan nhặt

Rổ nan thưa

Thưa nhặt mải mê đan

Quên khoai sắn đã từ lâu lọt vui buồn mũng rổ

Những nam non nam mái nam cồ xưa đã lần lượt theo nhau tan vào tích cổ

Còn ai biết ai mà chiu chắt thu gom niệm khúc gió cho mùa

 

Ước chi nước mắt đang rơi chỉ giống như chuyện hài hước bông đùa

Tay khẽ vuốt là nụ cười bật sáng

Mưa đông mưa tây mưa bắc mưa nam

Mưa sớm mưa trưa mưa chiều hôm chạng vạng

Phập phù chút hơi đêm vãn

Chiếc lá cuối cùng có neo đến rạng xuân?

 

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Đội 10, thị trấn Chợ Chùa,

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: 055.3861.312

Email: nguyenngochung204@gmail.com

 

Bình luận về bài viết này