LƯU LÃNG KHÁCH
Tên thật: Nguyễn Văn Toàn
Quê: Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Nơi ở: Quận 7, Tp HCM
Email: luu_lang_khach@yahoo.com.vn
ĐT: 0902734050
Đã xuất bản:
– Phiêu lãng ca – 2012
– Gió bụi muôn phương – 2013
Chùm thơ Lưu Lãng Khách:
Nhớ bạn
Kính viếng hương hồn cố thi sĩ Lâm Anh
Lại một mùa đông sắp sửa trôi
Nhớ nào thôi thúc quá đi thôi
Chẳng hay cõi ấy khi xuân đến
Có ấm lòng ai giữa núi đồi
Ta ngồi tìm lại trong “ áo cũ”
“Buổi ngựa xa người” sĩ khí xưa
Mới hay trong ấy còn nguyên vẹn
Một thời kiêu bạc ngỡ như chưa
Còn đây “ Bến cũ và dũng sĩ”
“Ngày về sao giống buổi ra đi”
Để chiều đông tím ta ngồi mộng
Thấy mình ra trận khoác chinh y
Thấy em “ Qua chợ ”tàn cuộc chiến
“Sau lưng quay rợn một biên thùy”
Thấy người ngã xuống nằm vĩnh viễn
Giữa đồi hoang cỏ mọc xanh rì
Thôi nhé! Tình âm dương cách biệt
Nếu hồn quyến luyến vẫn chưa đi
Hãy về vui “ Quá Giang Thuyền Ngược”
Đời gọi tên anh cũng bởi vì.
* Trong ngoặc kép là tựa đề và thơ của Lâm Anh.
Mười hai tháng chạp
Có một người đi vĩnh viễn xa
Mười hai tháng chạp năm mười ba
Bỏ anh em vợ con bằng hữu
Bỏ nghiệp thi nhân bỏ mẹ già
Mười hai tháng chạp đã gần chưa
Mà nắng chiều hoang lấm bụi mưa
Cúi đầu tưởng niệm thơ nộ khí
Ngửa mặt cười khan rượu mới vừa
Chẳng sinh ư tướng tử ư thần
Một đấng mày râu đáng mặt dân
Còn chi trăn trở không người hỡi
Mà ngỡ đầu sân nặng bước chân
Nghìn trùng mây nước đìu hiu quá
Trời đất cơ hồ đang để tang
Gió về xao xác lời vĩnh biệt
Đôi cõi chia ly lệ mấy hàng
Ta ngồi như một người thất chí
Đấm ngực mà nghe râu tóc đau
Tiếc thương cho kẻ tài hoa ấy
Nại Hà sao vội bước qua mau
Con thuyền viễn xứ lênh đênh mãi
Ai người cố quận hiểu cho ta
Đên nay có kẻ ngồi thao thức
Nhớ bạn hoen mờ “ Du tử ca”.
Nỗi lòng viễn xứ
Anh lớn lên bên hữu ngạn sông Trà
Nơi dòng chảy sắp hòa vào biển lớn
Đời cơm áo nào phải là chuyện giỡn
Buổi đăng trình nghe lạnh buốt xương da…
Phải chi nhận mình là con cá bống
Dẫu một đời quanh quẩn nước chè hai
Có đâu làm cá kình cá mập giữa trùng khơi gió lộng
Dũng mãnh oai phong mà hiu hắt những đêm dài
Thỏa chí bình sinh vẫy vùng tứ hải
Mấy mươi năm sóng vỗ bạc phơ đầu
Hồn quy cố hương mà người chưa trở lại
Mỗi độ xuân về thêm mỗi xót xa đau
Buổi cuối đông nhìn họ vẫy tay nhau
Lòng mềm oặt hướng về nơi ấy
Có mẹ anh như bóng chiều run rẩy
Đời trấu tro còn ẩn hiện trên da
Có cha anh như bờ lau bãi sậy
Trắng phau phau phước phận dưới dương tà
Có ruột thịt có bạn bè thân ái
Mấy mươi mùa tình ngọng nghịu trong thơ
Lòng viễn xứ buổi tàn đông tê tái
Để chén rượu giao thừa nằm há hốc bơ vơ.
MẸ NGỒI ĐÓ
Đất trời như tối ba mươi
Thuyền thiêm thiếp ngủ, bến rơi rơi buồn
Phen này có lẽ về luôn
Vẫy chào vịnh Hạ có buồn chi ai
Bình minh thuyền nối đuôi dài
Trăm tay phe phẩy hẹn vài trăng thôi
Riêng anh! Không đứng không ngồi
Nằm nhìn vịnh Hạ lạc trời bồng lai…
Ba ngày-mở mắt-ban mai
Biển trời đất mẹ mưa vài hạt rơi
Con về đây!Mẹ cha ơi!
Chỉ nghe thấy tiếng chim trời buồn tênh
Vào nhà dưới, lên nhà trên
Ra vườn, thấy mẹ già bên luống cà
Mẹ ngồi đó!Dưới mưa sa
Cho đau thương vỡ chảy ra thành dòng
Mẹ ngồi đó!Áo tơi không
Nón cời che hở nỗi lòng héo hon
Mẹ ngồi đó!Chẳng thấy con
Quả cà sâu đục khóc giòn trên tay
Mẹ ngồi như Chẳng muốn hay
Đang mưa hay nắng đang ngày hay đêm
Anh chào! Mẹ vẫn lặng im
Mắt mờ, tay khẵng khiu thêm nghẹn ngào
Hay là mẹ lạc chiêm bao!
Hay là mẹ nhớ thuở nào ngược xuôi
Trở về sao chẳng thấy vui
Trở về sao lắm ngậm ngùi lòng trai
Nâng Người, ôm chặt đôi vai
Mặc cho nước mắt chảy dài theo mưa
Hôn lên tóc mẹ lưa thưa
Một đời tủi cực… đã thừa mẹ ơi!
Filed under: THƠ TUYỂN TẬP |
Bình luận về bài viết này