SÓNG THU
Nguyễn Thị Thu Ba
Quê: Nghĩa Trung, Tư Nghĩa
Hiện ở Quận 7
Tác phẩm xuất bản:
Tập thơ Khúc xa quê – NXB Hội Nhà văn 2014
ĐT: 0933644965
Chùm thơ Sóng Thu:
NHỚ DÒNG SÔNG
Em không biết
vì sao lòng tha thiết?
Nhớ dòng sông chở nặng những phù sa
Làn nước xanh
mát lành cơn nắng hạ
Người đi xa ao ước sẽ quay về
Mặt nước biếc gió chồm
ôm ngọn sóng
Chiếc thuyền câu bình lặng giữ tay chèo
Tình cô lái nồng nàn
bao ước vọng
Bên hàng tre in bóng … đợi gió reo
Nghe ca khúc
dòng sông xuôi về biển
Tình quê hương tràn ngập cả tâm hồn
Em nhớ lắm!
dòng Vệ Giang… lưu luyến
Mỗi Thu về ngào ngọt buổi hoàng hôn
Dòng sông quê
khắc sâu vào ký ức
Cùng vầng trăng thao thức với đêm dài
Cùng chia sẻ
nỗi niềm trong tiềm thức
Nở nụ cười chào đón ánh ban mai.
TÌNH QUÊ HƯƠNG
Miền đất ấy nơi em được sinh ra
Anh đã đến chắc là… Anh vẫn nhớ
Nghĩa Trung ơi! Tình quê hương muôn thuở
Cánh đồng xanh mơn mởn trải màu yêu
Hương lúa non thơm ngát những buổi chiều
Từng cánh gió dập dìu hôn môi thắm
Anh có nghe cõi lòng nơi xa thẳm?
Vẫn rộn ràng vang vọng tiếng yêu thương
Thảm cỏ xanh dịu mát ở ven đường
Như ôm ấp vỗ về theo nhịp bước
Anh hãy giữ giọt sương trên mi ướt
Để mỗi lần qua đó sẽ yêu em
Chiều hoàng hôn chạm nhớ nụ hôn mềm
Hương cau rụng bên thềm thơm ngào ngạt
Anh có thấy? Tình quê hương dào dạt
Lá lặng thầm che mát bước anh đi
Con chuồn kim lạc lối thả tình si
Bầy chim sẻ hót gì? vui theo gió
Chùm mây tím bồng bềnh trôi qua ngõ
Biết bao người hớn hở đón chào anh.
SÓNG SÔNG TRÀ
Ôi tháng sáu!
Thời gian trôi nhanh quá
Đón tuổi trời
ngày tháng mãi đi qua
Bâng khuâng nhớ
khung trời xưa yêu dấu
Bao nỗi niềm
lưu luyến buổi chia xa
Nghe dân ca
dòng sông vương ký ức
Sóng vỗ về
khe khẽ hát lời yêu
Và trong gió…
trống lòng ai thổn thức?
Bùi ngùi thương …
sợi tóc điểm sương chiều
Em vẫn nhớ
vẫn yêu từng kỷ niệm
Vẫn ru tình
theo những dấu chân qua
Trong lặng lẽ
tim hồng thêm triều mến
Ngọt ngào ơi!
thương lắm… Sóng Sông Trà
PHƯỢNG NHỚ
Anh là Quảng Ngãi trong em
Là tình yêu của con tim muôn đời
Hạ về phượng nhớ anh ơi!
Ve ngân nga hát nhịp lời quê hương
Sông Trà gợn sóng vấn vương
Cỏ cây Thiên Ấn thấm sương đợi chờ
Vệ giang róc rách trong mơ
Chiêm bao quyến luyến hồn thơ riêng mình
Với em anh mãi người tình
Ánh trăng dịu mát lung linh tâm hồn
Lững lơ cánh bướm hoàng hôn
Cành hoa xao xuyến nụ hôn ngọt ngào
Hương thầm ngày ấy gửi trao
Phượng mang nỗi nhớ xuyến xao thật rồi
Anh là anh của em thôi!
Sông hồ biển cả núi đồi… Em yêu
NHỚ MÃI TRONG TÔI
Quảng Ngãi ơi!
Tôi nhớ mãi tên Người
Nghe giọng nói
Nụ cười yêu đến thế
Biết bao đời
trãi qua bao thế hệ
Quảng Ngãi anh hùng
đất Mẹ nặng phù sa
Tôi mềm lòng
khi cất bước rời xa
Dòng Trà Khúc
dân ca Hò Ba Lý
Đã thấm sâu
trái tim hồn thi sĩ
Khi xa rồi
tâm trí vẫn nhớ thương
Mỗi lần về
thêm kỷ niệm vấn vương
Miền ký ức
quê hương như lớn dậy
Mùi Don thơm
vẫn ngọt ngào đưa đẫy
Cá Bống Sông Trà
nhớ mãi trong tôi
Filed under: THƠ TUYỂN TẬP |
Tôi rất thích đoạn này thơ của chị Thu Ba:
Nghe dân ca
dòng sông vương ký ức
Sóng vỗ về
khe khẽ hát lời yêu
Và trong gió…
trống lòng ai thổn thức?
Bùi ngùi thương …
sợi tóc điểm sương chiều
Em vẫn nhớ
vẫn yêu từng kỷ niệm
Vẫn ru tình
theo những dấu chân qua
Trong lặng lẽ
tim hồng thêm triều mến
Ngọt ngào ơi!
thương lắm… Sóng Sông Trà
Thơ của chị nó nhẹ nhàng, đọc lên thấy thoải mái và thanh thản, nhưng thấm sâu hoài niệm nào đó đậm đà. Cái điệp khúc ngắt câu có đôi lần tôi cũng học viết như thế, nó như những con ‘sóng vỗ về’ ‘khe khẽ hạt lời yêu’ vậy. Dường như thơ của chị đan xen như cái tình với miền quê hương và cái tình trong tình yêu đôi lứa (thơ tình) hay sao, mà sao tôi đọc thầy mình đang yêu. Yêu thơ của chị hay yêu nhân vật thơ, yêu cảm xúc nồng nàn hay yêu điều gì khác, đúng là tôi ‘đã đến và’ tôi ‘ đã nhớ’ ‘Con chuồn kim lạc lối thả tình si’ phải chăng là như thế.
‘Hương lúa non thơm ngát những buổi chiều
Từng cánh gió dập dìu hôn môi thắm
Anh có nghe cõi lòng nơi xa thẳm?
Vẫn rộn ràng vang vọng tiếng yêu thương’
Yêu quê hương và yêu con người hơn khi đọc thơ của chị, một tình thơ trong sáng nhẹ nhàng, rất đậm đà năng lượng trong thơ.