34/TuyểnTG2- KHÔI NGUYÊN

Khoi nguyên1

KHÔI NGUYÊN

Tên thật: Nguyễn Thị Khôi

Quê: Hành Tín Tây, Nghĩa Hành

Hiện ở: Hành Tín Tây, Nghĩa Hành

Giáo viên Trường tiểu học Hành Tín Tây

ĐT: 0976622597

Email: qoanvanchuong@gmail.com

Có thơ văn đăng trên Tạp chí Sông Trà, báo Quảng Ngãi,

Tạp chí Nha Trang, Báo Giáo dục Thời đại…

Chùm thơ Khôi Nguyên

ĐÁNH THỨC MÙA THU
           

Chiếc lá ngủ quên
Gió thôi tiếng hát

Con đường ngủ quên
Bàn chân đi lạc

Bàn chân ngủ quên
Đá nằm thút thít

Hồn ta ngủ quên
Lãng lơ hồn rớt

Thay lá vàng rơi
Thu vừa chớp mắt …

( 19.4.2015)

MẮC NỢ MỘT DÒNG SÔNG
              
Sông Vệ ơi!
Tôi men theo con sông tìm lại những cọng khói thuốc ướt nhè cơn mưa bụi
Những cánh buồm  ngày ấy về đâu
Dòng sông chong nồm đứng đợi?

Dĩ vãng chạm vào tôi
Âm âm điệu hò ve cong bờ nắng hạ
Nhánh trăng lơ lửng Đèo Bà
Buông lơi cánh vạc
Giật mình chạnh khúc sông thưa.

Bụi mưa bay
Tìm dấu xưa
Tìm mái chèo khua 
Tiếng cười ai bỏ quên bến bãi, hay giấu vào ống tre bờ xe nước?
Chảy dài những giấc mơ xa.

Sợi khói thuốc tắm mưa, vắt vẻo ngọn nồm
Thuyền ai sẽ sàng, buông lời da diết
Chờ tôi gửi câu hò:
– Hò lỡ… hò lơ…

BẾN CÔ THÔN

Anh giấu nỗi buồn ở đâu
Mà chỉ thấy nụ cười dán trên đôi mắt?

Cổ Lũy chiều hè buông chài sợi nắng
Vợi vớt giọt buồn rơi vãi trên sông
Chẳng hiểu giờ ở đó có còn không
Nỗi niềm giấu tên trôi về Cửa Lở?
Mà bên em chiều nay
Thoảng mùi hương ấm nồng một thuở
Khói hành don bơi trong sóng mắt ai cười
Nhớn nhót môi tìm kiếm tuổi đôi mươi
Nghe gió biển thấm vị đời đắng, mặn.

Bên anh chiều nay
Khúc hò khoan dằng dặc
Dỗ giấc mơ tròn
Đong đưa bến bãi
Nhấm nháp một thời thơ dại
Để ta cùng
Tìm lại
Tiếng cười tan đáy nước bến Cô Thôn.
 

SÔNG ĐÊM & EM
 Lục bình trôi 
Có phải về nơi vô định?
Từng khóm xanh bì bõ đi về
Lá nhòa lên không, vớt ánh Sao Khuê
Búi rễ nâu một đời tê tái…

Người đi từ vòm đêm
Chiếc bóng còn ở lại 
Hắt niềm hy vọng mong manh.

Dòng sông bạt màu thiên thanh
Bài thơ nhạt nhoà nước mắt
Ngọn đam mê vừa lụi tắt
Dát vàng ướt mặt sông đêm.

Thuyền câu tròng trành đánh tuổi thơ rơi
Cầu tre đung đưa rụng mấy giọt đời
Tóc sương pha màu mấy cọng
Bìm bịp giật mình để trôi chiếc bóng

Con nước lớn ròng tê điếng tiếng kêu.
                           (01/07/2014)

CON NƯỚC TRÁI MÙA                                                                                        
Mưa tháng tư 

Phù sa non giật mình
Con nước kéo về lũ lượt
Anh và em ngược dòng Sông Vệ
Về thượng nguồn tìm kế sinh nhai
Chợ chiều xa, ngôi nhà trên bến bãi
Mưa nửa đêm vung vãi từng cơn
Chiếc thuyền úp trên bờ chẳng đủ che hai đứa
Giấc ngủ chập chờn
Sợ nước cuốn trôi cơn mơ chạy trốn 
Giữa đêm khuya mịt mù, sấm chớp
Hai tay run run nắm vào tê điếng
Chiếc xuồng chao nghiêng                                                                           

Buông rơi cuộc sống khổ nghèo                                                                   

Một mình em                                                                                           

Chống chèo…                                                                                            

(Mùa hạ 1.4.2013)

Bình luận về bài viết này