35/TGII- HỒ NGHĨA PHƯƠNG

GAG_0883

HỒ NGHĨA PHƯƠNG

Tên thật: Hồ Văn Minh

Quê: Thị trấn Sông Vệ, Tư Nghĩa

Hiện ở: Thị trấn Sông Vệ, Tư Nghĩa

Công tác Hội VHNT Quảng Ngãi

Email: honghiaphuong@gmail.com

ĐT: 0935561489

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Nhật ký thời gian, 2008
  • Dấu chân, 2011

 

Chùm thơ Hồ Nghĩa Phương:

 

Quảng Ngãi ơi!

 

Chiều quê hương nắng về lung linh sương khói

bãi bờ xưa… biêng biếc sắc mây hồng

dòng sông mùa này nước cạn ở nguồn xa

những con thuyền neo bến mà chờ ai.

 

Rồi một mai lũ về trên sông ngầu đỏ

đón bão dông vùng đất quê ta nhọc nhằn

con sông lở bồi nghĩa nặng cùng tình sâu

bốn mùa đục trong cây trái thắm tươi màu.

 

Người ở đâu… hãy về mùa nắng mới

mây kết giăng thành dải lụa trắng bay qua bầu trời

Thiên Ấn niêm hà in bóng dưới dòng Trà Giang

Thiên Bút ngút ngàn bên phố thị bừng vui. 

 

Rồi một mai tạm biệt quê hương yêu dấu

chân trời xa nhớ dòng nước quấn dạ cầu

nơi bến sông có người thao thức đợi trông

vẫn đắp bồi tình quê tận sâu thẳm hồn mình.

 

Bến đợi

 

bến sông kia

hai ta từng hò hẹn

bên An Chuẩn với bờ Tân Thạnh*

bây giờ cửa lở

lại tìm về bến đợi ngày xưa.

 

bến sông quê

cuối dòng dâu bể

nơi gối đầu biển xanh

doi cát chúng ta ngồi

chiều nắng hạ cuối ngày lam bóng nước.

 

cửa sông rộng

xa thẳm cánh buồm giăng

sóng vẫn nhấp nhô

nhoài vào bờ bãi

người chờ người trong mơ.

 

dòng sông Vệ

dẫu cách ngăn

mối tình dài năm tháng

áng mây trời hờ hững

dọc mùa trăng.

 

em chờ người

biết người có đợi không?

mà bên ấy thuyền về đậu kín

ai là người, em tôi thầm gọi

cửa Lở ơi, sao nỡ… đôi bờ!?                                    

 

* Cửa Lở chia thôn Tân Thạnh, Nghĩa An, Tp Quảng Ngãi

                      với thôn An Chuẩn, Đức Lợi, Mộ Đức.

 

Vọng khúc Thu xưa

 

Cứ ngỡ rằng Thu về bến sông tình

mùa Hạ níu bởi chùm hoa mắc cỡ

sắc Thu tươi ngỡ ngàng sông rạng rỡ

cuốn dòng trôi uốn mấy nhịp chân cầu

 

Bến phà xưa còn in dấu chim câu

nơi kỷ niệm nao lòng mình quá vậy

vệt sóng duềnh lên gửi trao tin cậy

chưa hẹn ngày trở lại bến quê hương

 

Mắt người yêu vời vợi ngóng muôn phương

sông trong đục bốn mùa con nước khát

em có nghe gió ru ngàn lời hát

nốt trầm hùng rạo rực bước chân ai

 

Khung cửa mùa Thu lượt giắt trâm cài

nơi bến đợi bóng trăng nào lãng đãng

nỗi nhớ nhung ướt thềm mi dĩ vãng

Chợ Trạm* quê mình vọng khúc Thu xưa.            

  

* “Chợ Trạm” là địa danh cũ nay là thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa.

 

 

Mưa ngâu tháng bảy

                     

Gửi cho em một chút nắng vàng hanh

Để bây giờ mùa thu về bên cửa

Nghe gió gọi qua hàng cây hoa sữa

Miền yêu thương theo nhịp song hành

 

Tháng bảy mưa ngâu trời vẫn trong xanh

Ngưu Lang một đời đi tìm Chức Nữ

Bốn biển năm châu dấu chân lữ thứ

Biết tìm đâu khi cánh nhạn tung trời

 

Tiễn biệt nhau hoa cỏ nói nên lời

Tràn ngập yêu thương vỗ về se sắt

Hồ nước thiên nhiên nhuộm màu trong vắt

Bóng chiều rơi khúc hát Nghê Thường

 

Chuyện hợp tan như sương khói sầu vương

Bến cũ người xưa thương mùa nước bạc

Con đò bên sông lơ ngơ xiêu lạc

Đợi mong ai mà thu đến mãi chờ

 

Trải lòng mình qua bao lối thực mơ

Ước chi cầu ô ngại ngùng không bắt

Chức Nữ – Ngưu Lang chỉ trong tầm mắt

Vời vợi tìm nhau tháng bảy lại về.

 

Mùa hoa cải

 

Vàng nắng vàng hoa cải

Cánh đồng làng vàng hoa

Con đường ta đi qua

Bao giấc mơ thuở nhỏ

 

Đâu chỉ là lá đỏ

Mà giăng mắc bụi đường

Với chút tình tơ vương

Em lấy chồng ngày ấy

 

Vàng nắng vàng từ đấy

Người đã bước sang ngang

Dẫu có chuyện lỡ làng

Tiếng gọi đò lạc giọng

 

Vẫn biết người trong mộng

Tìm bến đổ vào bờ

Vậy sao ta cứ ngỡ

Em chưa rời bến sông

 

Giã biệt chiều cuối đông

Nắng vàng vừa sưởi ấm

Cánh đồng ươm lấm tấm

Hạt sương rơi hồi đêm

 

Ơi! Mùa hoa riêng em

Ta hái chùm hoa cải

Nụ còn hương trong đấy

Mà người về… xa xăm.

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này