36/TGII- LÊ NGHỊ ĐỊNH GIANG

Zalo_635684033861622414

LÊ NGHỊ ĐỊNH GIANG

Tên thật: LÊ NGHỊ

Bút danh khác:  Lê Nghị Ghv

Quê: Nghĩa Thương, Tư Nghĩa

Hiện ở: Phường Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãu

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Nghĩa Hành

ĐT: 0914241431

Email: drlenghi@gmail.com

 

Chùm thơ LÊ NGHỊ ĐỊNH GIANG

 

KÝ ỨC THÁNG TƯ

Này em, đừng chọc ghẹo Tháng Tư
Kẻo phượng dỗi khóc nhè ai dỗ nổi
Tháng Tư đi mang dấu hình tóc rối
Chảy theo sông chở chút nắng hạ về
Đừng bao giờ chọc giận những chú ve
Tháng Tư sẽ chẳng bao giờ tha thứ
Hong nỗi nhớ bên hiên chiều quá khứ
Tháng Tư về – ký ức hóa thiên di
Đừng bao giờ bắt mùa hạ tiên tri
Gánh hành trang Tháng Tư về qua ngõ
Dấu chân sẻ tháng ngày xưa còn đó
Tháng Tư ngồi níu sợi gió đong đưa
Em giấu giùm tôi chút nắng trưa
Một tí chiều hong tóc đợi tan mưa
Và giấu cả yêu thương ngày vụng dại
Đợi Tháng Tư về sỏi đá hóa ngây ngô.

 

CÓ MT MÙA TRONG EM

 

Có một mùa trong em
Ngập ngừng không dám nói
Có một chút sương khói 
Ùa vào mắt em tôi

Có một mùa xa xôi
Chia xa ngôi trường cũ
Bàn tay như có lỗi
Gập vào lại đưa ra

Có một mùa hè xa
Nhặt cánh hoa phượng đỏ
Lén ép vào trang vở
Mắt không nhìn vào nhau

Biết bao mùa hạ sau
Đã phai dòng mực tím
Tóc ngày xưa thắt bím
Giờ đã hóa hoa râm

Gặp lại sau nhiều năm
Phượng vẫn hồng đỏ mắt
Ô hay, ngày gặp mặt
Tay hóa thành vô duyên

Có một mùa để quên
Có một thời tôi nhớ
Không thể là vô cớ
Mùa về trong mắt em.

HÁT DƯỚI GỐC SI

Dưới gốc cây si già
tôi thấy
bóng hình tôi cuộn tròn trong hạnh phúc
Bóng trăng le lói và buồn
rơi xuống quanh tôi những hạt vàng ươm có bóng hình chú Cuội
Tôi cô độc
Trăng cô độc
Cuội già cô độc

Dưới gốc si cô quạnh
tôi thấy mình đang say trong tấm chăn đơn côi ngày tháng
Ấm lạnh lối em về
Bàn chân ngập ngừng
và tôi hát
Cho riêng tôi, 
cho em
cho cả chú Cuội mỏi mòn ngồi đợi
Cuội đợi gì
Đố Trăng có biết
Đố Cuội có hay
Còn tôi biết,
dưới gốc si già tôi hát
bài tình ca không lời
Đợi em.

PHẾ LIỆU

Khi ánh đèn rực sáng
Âm nhạc dặt dìu
Cánh màn nhung cuộn lên
Người ta cười nghiêng ngã
Chú hề mũi đỏ
Nhíu trán cười 
Khán phòng vỡ toạc
Vui
Vui
Ai biết sau cái mũi cà chua là một thân phận buồn không biết nói
Đỏ 
Xanh
Hai mặt cuộc đời
Cái bước chân cố tình ngã nghiêng
Cái vồ hụt ngưỡng bàn tay
Trẻ em cười 
người lớn cũng cười theo
Anh lang thang như chú hề vụng dại
Quàng vai
Nhíu trán
Nghiêng đầu
Chú hề buồn
Em chẳng thể cười, sân khấu cũng buồn theo
Thân phận của cái mũi đỏ và anh
Như nhau
Như những con sóng bạc đầu 
Có 
Không
Hát múa dưới trăng đêm
Khi ánh đèn tắt vụt
Cánh màn nhung khép lại
Anh – chú hề
Nước mắt chảy vào trong
Rao bán như trò đùa số phận
Ai mua phế liệu không
Ai mua phế liệu không…

ĐỒNG VỌNG THÁNG BA

Cái níu tay cuối cùng
Vuột mất
Tháng Ba đồng vọng cuối chiều
Rưng rức nắng, em chao nghiêng phương ấy
Gió hững hờ
Mây lập lững trôi trôi.
Mùa đồng vọng nhớ nụ hôn vội vã
Ướp hương chiều cho tóc đọng sương khuya
Bàn tay héo
Hanh hao ngày tháng ngọc
Xới mòn tâm thức buổi chia xa
Cánh chim thiên di cõng tháng Ba đi mất
Lạc loài trong kí ức hư hao
Em chòng chành ly rượu cưới
Giọt giao bôi đổ toạc phía chân trời
Nghe vỡ vụn
Tháng giêng non tơ mởn
Bởi phía cuối ngày đồng vọng, tháng Ba ơi.
Đồng vọng
Đồng vọng
Anh hát khúc đồng dao gửi nắng về bên ấy
Gởi cả trăng và gửi cả hồn anh
Gửi tháng Ba một chút nhớ thương thầm
Đêm lang bạt nghe chân mình khập khểnh
Dốc cạn bầu – rượu tràn loang loáng đỏ
Anh một mình đồng vọng trái tim anh.

Bình luận về bài viết này