TRẦN THẾ PHƯƠNG
Quê: Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Hiện ở: Đức Lợi, Mộ Đức
Hiệu trường Trường THCS Đức Lợi, Mộ Đức
Hôi viên CLB thơ Trà Giang
Một số sáng tác đăng trên báo, tạp chí.
Email: thuongsong60@gmail.com
Chùm thơ Trần Thế Phương:
CÁNH BUỒM
Có thể hôm nay vắng bóng cánh buồm
Trên mặt biển của làng chài bé nhỏ
Và có thể một ngày nào đó
Em hình dung chẳng rõ cánh buồm
Một doi cát gối lên đầu ngọn sóng *
Đã nẩy sinh một làng biển thân yêu
Tuổi thơ ta chạy trên bãi cát sớm chiều
Cánh buồm, cánh buồm chập chờn rong ruổi
Thương mẹ ngày xưa từng ngồi suốt buổi
Ngóng biển khơi tìm dấu cánh buồm
Nhớ cha còng lưng trên sóng biển bao la
Cánh buồm chở che ngày mưa tháng nắng
Ta lớn lên suốt chiều dài đời thầm lặng
Thuở mẹ về với cha bằng muối mặn gừng cay
Để bây giờ ta có được trong tay
Viên phấn bảng đen với đàn em bé bỏng
Ơi thời gian, thời gian trôi nhanh chóng
Cha mất rồi, tóc mẹ trắng hoa cau
Biển vẫn xanh, xanh ngát một màu
Cánh buồm, thuyền nan lùi vào quá khứ
Và hôm nay trong mơ màng giấc ngủ
Cánh buồm đời cha còn ấp ủ tim mình
Nắng đang lên trên mái trường ngói đỏ tươi xinh
Cánh buồm – Quê hương đàn em chắp cánh.
* Thơ Trần Âu Hạnh
VỀ QUẢNG NGÃI
Mai ta về Quảng Ngãi ngút ngàn xa
Xin cho gửi chút tình làm kỷ niệm
Ngọn Thiên Bút vẽ mây trời Hồng Lĩnh
Dòng Trà giang da diết nhớ sông La
Mai ta về lên Thiên Ấn niêm hà
Tìm câu hát của người thương xứ Nghệ
Đêm Cổ Lũy nghe mưa nguồn chớp bể
Thương sông Gianh ngày hai buổi em về
Mai ta về dạo bãi tắm Mỹ khê
Môi ngấm mặn muối Cửa Lò tha thiết
Lòng nao nao giữa Liên Trì dục nguyệt
Mắt u buồn chìm thành phố Vinh mưa
Mai ta về mòn mắt bến Tam Thương
Hẹn gặp nhau nơi Long Đầu hí thủy
Trăng ngả bóng, trăng của tình tri kỷ
Người còn ta, Quảng Ngãi ngút ngàn xa!
BẾN XƯA
Nửa vừng tóc rũ mưa sương
Xa em từ độ con đường lá rơi
Ngóng trông bóng nhỏ phương trời
Làm gì cho nhẹ một đời lẻ loi
Lối khuya còn đó trăng soi
Mà người đâu mất mù khơi mây vàng
Ta về nối nhịp lang thang
Bên sông chỉ thoáng những hàng mưa bay
Ưu tư cô đọng bao ngày
Nhớ nhung ấp ủ đôi tay hao gầy
Nao lòng trăng gói cuối ngày
Lục bình nở tím giăng đầy bến xưa.
VÔ TÌNH
Bài thơ bỏ dở nửa vần
Vì em nhè nhẹ bước chân
Gõ nhịp vào hồn
Rất lạnh
Em đâu biết suốt cuộc đời ta hiu quạnh
Bóng trăng gầy nghiêng sườn dốc chơ vơ
Không lạ nhưng bất ngờ
Ném xuống suối nửa vần thơ còn lại
Và mãi mãi chảy về lòng biển cả
Nghe sóng trào cắn nát bãi bờ
Chiều nay lối đi giăng kín những đường tơ
Mỏng mảnh
Mưa cứ mưa mong chờ cơn mưa tạnh
Ôi buồn sao mưa cứ đến vô tình
Kéo cổ áo trùm kín đầu mình
Cho giọt nước thấm dần qua vải lọc
Chắc em không khóc
Bởi vì em vội đến
Rồi ra đi lặng thinh
Như bèo lục bình trôi trên sóng nước
Bài thơ mơ ước
Bẻ gãy nửa vần
Bâng khuâng
Ta ngụp lặn tháng ngày tìm chẳng được
Thôi em hởi đường mây tím đã chập chùng phía trước
Em vô tình bước qua cửa tim ta.
BÓNG CHIỀU
Tôi trở lại tìm em
Tuổi ba mươi đời buông sờn vai áo
Nắng vẫn cháy trên lối mòn mộng ảo
Hoa cỏ sầu cúi mặt bâng khuâng
Bàn chân về nghiêng bóng ngại ngần
Gió hôn nhẹ lên sợi tóc già một sáng
Em vẫn là em con người bình thản
Dù cuộc đời có nghiệt ngã với anh
Đôi mắt thẫn thờ ngắm làn khói mỏng mảnh
Hòa nhập vào không gian từ ngón tay gầy năm tháng
Chung rượu tri âm đọng đầy ngao ngán
Rượu cuộc đời đã cạn chưa say
Trưa mùa hạ trời vẫn mưa bay
Bờ sông cũ mùa đông còn đứng đợi
Em xa lắc ngoài tầm tay anh với
Bỗng ngỡ ngàng giọt đắng rớt xuống tim
Em về đâu tôi mòn mắt đi tìm
Cổng đá vẫn nguyên màu rêu phủ
Lá đang xanh đã ngả vàng héo rũ
Bước chân lạc loài theo bụi cuốn thời gian
Ngắm đôi tay thuốc lá nhuộm vàng.
Filed under: THƠ HỘI VIÊN CLB |
Bình luận về bài viết này